Vương Mân cầm lấy tay cậu kéo xuống, để cậu tự mình sờ lấy nơi mà
hai người tiếp xúc với nhau. Tiếu Lang xoay lưng về phía Vương Mân, nhìn
không được gì cả, chí có thể chạm đến một chút phần lộ ra bên ngoài của
đối phương, có chút sợ hãi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói “Không được, dài quá,
em đến cực hạn rồi.”
Vương Mân lại khẽ cười, thấp giọng hỏi “Thật không?”
Tiếu Lang “…”
Tay của Tiếu Lang vẫn chưa được buông ra, vẫn còn bị giữ chặt đặt tại
nơi nối liền giữa hai người, cậu chỉ có thể dựa vào một tay còn lại để chống
đỡ thân thể của chính mình.
Vương Mân hơi lùi ra ngoài khoảng nửa tấc, tiếp đó lại dùng một chút
lực, đẩy vào lại chừng một tấc, đâm sâu đến Tiếu Lang kêu “A” lên một
tiếng, cánh tay bị đối phương nắm chặt thoáng nhè nhẹ run lên.
Vương Mân “Lại vào nữa rồi.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Anh cảm giác có thể sâu hơn nữa.”
Tiếu Lang nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng hít thở để thả lỏng
thân thể của mình, cậu yếu ớt hô nhẹ một tiếng “Anh…”
Vương Mân nghe thấy, lại đẩy vào sâu hơn một chút, lại nghe thấy tiếng
kêu của Tiếu Lang, Vương Mân cả người đẩy một cái, toàn bộ đều cắm vào.
Tiếu Lang trong nháy mắt cảm giác mất đi thân bằng, cả người suýt chút
là bị đâm khiến cho té ập xuống giường. Cậu vừa choáng váng lại nghẹn
ngào, trên tay cảm xúc chạm vào cơ bụng của Vương Mân đang áp sát
mông mình, cảm thấy có chút không thể tin được…