Vương Mân dùng tay nâng thân người lên, sau đó chống lưng ngồi ngửa
người, nói “Tiếp tục đi.”
Người ta đã bắn rồi a… hic…
Tiếu Lang liếc xuống nhìn một cái, lắp bắp nói “Anh… anh ngủ đủ rồi?”
Vương Mân tựa tiếu phi tiếu nói “Động tác của em kịch liệt như vậy, rên
rỉ cũng lớn tới vậy, anh có thể không tỉnh sao?”
Tiếu Lang quẫn bách đến muốn chui xuống gầm giường trốn cho rồi, lại
bị Vương Mân nâng hạ thân dùng sức đâm mạnh lên một cái, làm cậu thất
thố hét to lên.
Vương Mân rút phân thân ra khỏi cơ thể cậu, đẩy Tiếu Lang ngã nằm
xuống giường, sau đó, trên cao nhìn xuống người nằm dưới thân mình.
Tiếp theo, anh dùng phân thân nhắm ngay hậu huyệt của người yêu, nhìn
chăm chú vào đôi mắt ướt sũng tràn đầy mị hoặc của đối phương, hung
hăng đẩy vào.
“A…!”
Thật sâu a… Tựa hồ còn sâu hơn so với lúc tự mình làm nữa! Tiếu Lang
kêu lên một tiếng, vừa ngọt ngào lại vừa khó chịu.
Vương Mân cúi người xuống, kề sát lỗ tai của cậu cười nhẹ “Bắt đầu rồi
na…”
Động tác của Vương Mân vừa kịch liệt lại vừa dứt khoát đến cùng, mỗi
một lần sáp đều đẩy vào thật sâu vào tận cùng cơ thể Tiếu Lang, khiến cho
cậu cũng vô lực nghĩ đến chuyện khác.
Như có một loại ảo giác bản thân sẽ hoàn toàn bị xỏ xuyên qua vậy,
khiến Tiếu Lang nắm chặt lấy drap giường, nức nở, rên rỉ phóng túng.