“Anh… Ha… anh… a… ha…a a… chậm một chút… anh… ha…a…
chết mất!.!”
Vương Mân giống như không nghe thấy, ánh mắt sáng rực chăm chú
nhìn vào người nằm dưới thân mình, tiết tấu rút ra đâm vào tựa như cuồng
phong bạo vũ.
Ra ra rồi lại vào vào hơn nửa giờ, Tiếu Lang vừa rên rỉ lại vừa van xin
bỏ cuộc…
Vương Mân tạm dừng trong chốc lát, Tiếu Lang tưởng là đã được giải
thoát, trong lòng run sợ lắc lắc cái mông, muốn tự mình chấm dứt sự tra tấn
ngọt ngào này.
Lại không ngờ đến đối phương lại lập tức túm lấy hai chân mình nâng
lên, đặt trên vai, bắt đầu một vòng kịch liệt va chạm mới, so với lần trước
càng mạnh hơn, càng nhanh hơn!
“Ha…a… anh… a!” Đến cuối cùng, ngay cả cổ họng cũng bị la hét làm
cho mất tiếng, Tiếu Lang lúc này chỉ còn lại rên rỉ trong vô ý thức cùng
những tiết nức nở đơn âm.
Vương Mân tựa như một con người máy không biết gì là mỏi mệt, dùng
tần suất cao nhất trừu sáp… Tiếu Lang không nhớ là mình đã bắn mấy lần,
mãi cho đến cả trước lẫn sau đều lâm vào kiệt sức.
Rốt cuộc, Vương Mân cũng bắn vào sâu trong cơ thể Tiếu Lang.
“Cho em ăn như vậy no chưa?” Vương Mân đè cả người lên Tiếu Lang,
xấu xa hỏi.
“Hô…” Tiếu Lang vội vàng gật đầu không ngừng, thoạt nhìn giống như
là đang gật gù đắc ý, khóc đến chóp mũi lẫn hốc mắt đều đỏ bừng lên, vừa
đáng thương lại đáng yêu.