đều bị điểm danh. Tiếu Lang bày ra một bộ khổ đại cừu thâm, Vương Mân
nhìn thấy, nói “Sao thế?”
Tiếu Lang thấp giọng nén giận “Dựa vào cái gì bắt chúng ta làm khổ
sai…”
Ở trung học Thập Tam cũng vậy, một lớp bốn mươi người chỉ có mười
nam sinh, hết thảy những việc nặng lẫn mệt nhọc đều là do bọn họ làm,
tổng vệ sinh, múc nước, lau nhà, sắp xếp ghế ngồi… Nữ sinh sơ trung phát
dục so với nam sinh còn sớm hơn, khí lực cũng không nhỏ hơn nam sinh
bao nhiêu, nếu không nói có phần bưu hãn hơn.
Vương Mân “Cậu có thể giống nữ sinh, cứ việc ngồi.”
Tiếu Lang “Xì, vậy thì mất mặt quá rồi.”
Vương Mân “Con người cậu thực mâu thuẫn nha, vừa muốn được chiếu
cố, lại muốn sính anh hùng.”
Tiếu Lang nghẹn họng một chút, lập tức đáp lại “Cái này không giống!
Tui là nam, thế giới này chỉ có nữ nhân cùng con nít mới có tư cách được
chiếu cố!”
Vương Mân “Cậu khuyết thiếu quan tâm với tình thương à?”
“…Thí, yêu anh đây mới không thiếu.”
Vương Mân đưa tay dời một nửa sách toán học Tiếu Lang khiêng chồng
lên đống sách bên mình, nhấc lên liền xoay người rời đi.
Tiếu Lang
囧 một lúc, bước nhanh đuổi theo “Ai cần ông giúp chứ!”
Vương Mân khiêng chồng sách nhiều gấp đôi so với Tiếu Lang đặt
xuống bên cạnh bục giảng, giáo viên Ngữ Văn có chút hoài nghi liếc mắt
nhìn cả hai một cái, Vương Mân nói “Cậu ấy bị đau tay.”