Tiếu Lang cũng thích chơi bóng rổ, nhưng lúc trước còn học ở trung học
Thập Tam, trong lớp học mười nam sinh đã có năm người không chơi,
những người còn lại thì không đủ số lượng để lập thành đội bóng, thành ra
chỉ đành lẫn vào đội của mấy nữ sinh chơi ném rổ, căn bản không tính là
chơi bóng, không biết có thể cùng Vương Mặc chơi bóng chung không
nữa…
Khoảng hơn hai giờ, những nơi nên đi dạo tìm hiểu cũng đã đi xong, ký
túc xá cũng đi, hai người chọn chung một giường tầng. Hai người còn lại có
vẻ như cũng đã đến chọn giường cho mình, một người vắt áo khoác lên đầu
giường, còn giường kia thì có để hai quyển sách.
Tiếu Lang hỏi “Bọn họ đâu?”
Vương Mân nói “Có thể là đi tự học rồi.”
Tiếu Lang “Không cần tích cực đến vậy chứ, hiện tại mới khai giảng
mà!”
Vương Mân “Người chậm cần bắt đầu sớm.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân chỉnh lý tủ quần áo của mình rồi, hỏi “Ra ngoài không?”
Tiếu Lang “Ra ngoài được sao?”
Vương Mân “Cũng đâu phải ngục giam, mắc gì không ra được?”
“…” Tiếu Lang hỏi “Đi đâu?”
Vương Mân “Mang cậu đi chơi.”
“Tiếu Lang “Đi…”