Mạt Danh : “A Phong, mày thực sự quá âm hiểm!”
◊ ◊ ◊
Tiếu Lang chơi đến thỏa thích mới trở về, cùng Vương Mân ăn cơm tối
rồi quay lại ký túc xá.
Rời đi thế giới trò chơi đầy phấn khích rồi, lại cảm thấy cuộc sống sự
thật có chút nhạt nhẽo. Đi tới đi lui cũng chỉ là phòng học, căn-tin, ký túc
xá, một tuyến đường ba điểm dừng.
Buổi tối đói, Tiếu Lang nằm trên giường, bắt đầu mặc sức tưởng tượng
tương lai “Vương Mân, về sau ông muốn làm gì na?”
Vương Mân “Chưa nghĩ đến.”
Tiếu Lang “Không có ước mơ sao? Ví dụ như làm công tác gì đó ý.”
Vương Mân đặt quyển tiểu thuyết võ hiệp trên tay xuống, hai tay vòng
ra sau gáy, đầu gối lên tay ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói “Hồi trước tớ mơ
ước trở thành tác gia.”
Tiếu Lang “Tác gia? Ha ha, vậy tui đây nên chạy nhanh xin ông mấy cái
chữ ký, sau này nếu ông có nổi tiếng rồi muốn xin cũng xin không được!”
Vương Mẫn khẽ cười “Hiện tại đã sớm không mơ tới nữa rồi.”
Tiếu Lang “Tại sao na?”
“Có thể…” Vương Mân nói “…tớ phải kế thừa sự nghiệp.”
Vương Mân cũng không biết tại sao, những lời nói, những đề tài mà bản
thân luôn kiêng kị không muốn nhắc tới, lại có thể dưới một tình huống hết
sức đơn giản như lúc này nói ra, sau đó bản thân lại còn hoàn toàn thẳng
thắng thành khẩn trả lời lại.