Có lẽ là do Tiếu Lang rất đơn thuần, rất thẳng thắn, ở bên cạnh cậu ta,
Vương Mân cảm thấy thực nhẹ nhàng, thực thoải mái… Dưới bầu không
khí như vậy, vấn đề khiến cậu đau đầu đã lâu, cũng trở nên không khó đối
mặt chút nào… Thế là, dưới sự dẫn dắt một chút rồi lại một chút của Tiếu
Lang, Vương Mân đột nhiên sinh ra ý tưởng, nói hết những buồn bực khổ
sở trong lòng cho cậu ta…
Tiếu Lang “Ông không phải có một người anh sao?”
Vương Mân : “Ba mẹ tớ mấy năm trước đã ly hôn, anh tớ sống với mẹ,
tớ sống với ba.”
Tiếu Lang “Ồ, vậy tức là, anh của ông phải kế thừa sự nghiệp của mẹ
ông, còn ông phải kế thừa sự nghiệp của ba ông.”
Vương Mân hơi cau mày, lên tiếng trả lời “Ừ.”
Tiếu Lang hiếu kỳ, hỏi “Bộ nhà ông buôn lậu sao, mắc gì nói tới kế thừa
sự nghiệp thống khổ tới vậy?
Vương Mân “…không phải.”
Tiếu Lang trở mình nằm úp sấp trên giường, nhìn Vương Mân cười hắc
hắc, nói “Vậy ông còn lo lắng khỉ gì nữa, sau này ba ông có thể sẽ tái hôn,
đến lúc đó biết đâu chừng ông sẽ có thêm nhiều đứa em giúp ông gánh áp
lực na… Binh tới thì tướng đỡ, thủy tới thì đất chặn thôi~~”
Tiếu Lang cười, còn vươn tay lắc lắc tỏ vẻ cần gì phải để ý chứ, trên má
phải của cậu nhàn nhạt nổi lên lúm đồng tiền, cặp mắt thật to của cậu dưới
ngọn đèn trắng lấp lánh đến có chút chói mắt.
Có chừng một giây như thế, Vương Mân cảm thấy lồng ngực trái của
mình có chút tê dại, làm cho cậu mất đi năng lực tự hỏi, sau đó, câu hỏi
theo bản năng đột nhiên thốt ra “Cậu có thể làm em tớ không?”