Tư thế này của Tiếu Lang thực sự là hoạt bát lại đáng yêu, Vương Mân
nhìn cười cười, hỏi lại “Cậu hi vọng làm thế nào?”
Tiếu Lang “Hầy, tui lại chưa từng làm em trai của ai hết, làm sao tui
biết!”
Vương Mân nói “Vậy bình thường cậu đối với em trai của mình như thế
nào?”
Trong phút chốc Tiếu Lang mặt mũi ỉu xìu, có chút ủ rũ nói “Hầy, giai
đoạn này có chút cương, nó vẫn còn đang tức chuyện tui lén nói với mẹ,
hơn nữa tui ở lại ký túc xá, bình thường đâu có gặp được nó đâu. Hồi trước
có mấy lần tui dạy nó làm bài tập, bất quá phần lớn là nó tự mình biết làm
rồi…” nói đến chỗ này, Tiếu Lang lại trở nên có chút giận dỗi “Cái tên quỷ
sứ đó, toàn là ỷ vào đầu óc của mình thông minh không, từ nhỏ tới lớn lúc
nào cũng tự cho mình là đúng!”
Vương Mân nghe, nhẹ nhàng cười thành tiếng “Câu nói cuối cùng này,
nghe thực quen, có cảm giác như anh tớ đang nói về tớ vậy.”
Tiếu Lang “Hừ, tui nói có sai đâu, đám làm em trai toàn bộ một cái đức
hạnh!”
“Vậy cũng không hẳn.” Vương Mân đùa giỡn nói “Nếu cậu làm em trai
của tớ, tớ vẫn sẽ như cũ dạy cậu làm bài tập.”
Tiếu Lang nổi giận “Đừng thấy bản thân làm bài tập nhanh hơn người ta
một chút đã dạt dào đắc ý vênh mặt nha!”
Vương Mân nhướng mày “Chỉ là một chút thôi sao?”
Tên này… tên này!! Tại sao mình lại không phát hiện tên quỷ này kiêu
ngạo tới mức như vậy a!!