Tiếu Lang “Nhỏ đó chính là đại mỹ nữ còn gì! Hơn nữa nhỏ là bạn gái
của Vương Mân a!”
“Lại là Vương Mân…” Tiếu Mông oán giận nói “Em cũng biết Vương
Mân học trưởng rất lợi hại, nhưng hai cũng đâu cần sùng bái ảnh tới vậy
chứ!”
Tiếu Lang buồn bực “Ha? Tao sùng bái tên đó? Con mắt nào của mày
thấy tao sùng bái tên đó hả?”
Tiếu Mông dùng ngón tay vạch hai mắt của mình, nói “Hai con mắt này
đều nhìn thấy!” nói xong, lại kéo hai cái lỗ tai của mình ra “Hai cái lỗ tai
này cũng nghe thấy nè! Hai cả đêm đều nhắc tới Vương Mân này Vương
Mân nọ Vương Mân kia! Biểu tình còn… ai, em không giỏi hình dung
người ta, cảm thấy giống như là đang yêu thầm vậy!”
Tiếu Lang “…” nếu như thực sự có thể phun máu, cậu nhất định sẽ phun
máu lên toàn bộ mặt của thằng em mình!
Tiếu Mông “Cho nên em mới hỏi hai, có thích nữ sinh nào hay không
a!”
Tiếu Lang lúc này mới kịp phản ứng lại, phản bác nói “Mày hình dung
cái kiểu gì vậy! Vương Mân là anh em của tao! Anh em cảm tình tốt có hiểu
không!”
“Xời ~ em mới là em của hai a!” Tiếu Mông nói xong nhào lên giường,
dùng sức chụp lên người Tiếu Lang, sau đó cả hai người quần thành một
đoàn lăn vài vòng trên giường. Tiếu Mông dùng sức đè Tiếu Lang lại, vòng
tay ôm thắt lưng của cậu, cảm khái “Hai sao lại gầy tới như vậy a?”
Tiếu Lang vừa cười vừa đẩy em mình ra “Mày cái đồ heo, nặng muốn
chết!!”