Tiếu Lang “Thua mày, còn lớn hơn tao nữa, mày một con trâu con mà
gặm cỏ phải già quá hay không a?”
Tiếu Mông “Không có, hai chưa nhìn thấy nhỏ thôi, gương mặt nhỏ nhìn
như con nít a, thoạt nhìn liền cảm thấy bằng tuổi em a.”
Tiếu Lang sờ sờ cằm “Mày thông báo với nhỏ đó rồi chưa?”
Tiếu Mông “Vẫn chưa, chỉ là thầm mến.”
Tiếu Lang bày ra một bộ khát khao “Tuổi trẻ thực sự tốt biết bao a!”
Tiếu Mông “…” Hai hiện tại “già” bao nhiêu a!? Vẫn còn chưa tới mười
tám tuổi nữa…
“Tao cứ có cảm giác sao sao ấy, nếu vợ thằng em còn lớn tuổi hơn tao,
lại phải gọi tao là anh…” Tiếu Lang một bộ
囧囧 nhìn em mình “Có gì đó
là lạ.”
Tiếu Mông bạo đi rồi “Trong đầu hai rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy a!”
Tiếu Lang kéo một cái gối đầu ôm vào lòng, thật thà nói “Suy nghĩ em
dâu.”
Tiếu Mông “…”
Đúng lúc này, Tiếu mẹ ở bên ngoài réo gọi hai anh em ra ăn cơm chiều.
Tiếu Mông lập tức trừng mắt liếc anh mình, đưa ngón tay đặt trên miệng
“Suỵt!!!”
Lần trước nghe đề nghị của Vương Mân, cho nên lần này Tiếu Lang
không dám lắm miệng nữa…
______________________