Băng : Xin lỗi nha, mới nãy mẹ tớ kêu tớ đi làm chút việc, bây giờ
không có gì, thay tớ chào anh cậu một tiếng dùm.
Dạ Thần : Ừ, được, cảm ơn cậu.
(Tiếu Lang “Mày thay tao gửi lời chào nhỏ luôn đi~”
Tiếu Mông “Em nói với nhỏ là hai đi rồi!!”)
Lúc sau, Tiếu Lang yên lặng đứng ở bên cạnh, nhìn hai người tiến hành
một đống đối thoại không có dinh dưỡng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười
hết sức quỷ dị, khiến Tiếu Mông ngồi đó kinh sợ lạnh run cả người.
Lại sau nữa, Tiếu Lang bị em mình đuổi ra khỏi phòng.
Tiếu Lang chán đến chết ngồi lì trong phòng khách xem TV, trong não
vẫn tiếp tục thiên mã hành không mà nghĩ, hóa ra yêu đương là cái dạng
như vậy~
☆ ☆ ☆
Lễ Quốc Khánh, Tiếu Lang ngày ngày đều ngủ đến lúc mặt trời lên
cao…
Tiếu Mông sáng sớm đã rời giường, ra ngoài cùng bạn học chơi bóng,
trở về tắm rửa sạch sẽ, thay xong quần áo, Tiếu Lang vẫn còn lười biếng
nằm trên giường.
“Hai…” Tiếu Mông gọi “Hai ngủ ghê thật đó!”
Tiếu Lang ngủ một giấc no nê rồi, nhưng vẫn là lười biếng không muốn
thức dậy, cuộn chăn lăn qua bên này nằm trong chốc lát, lại lăn qua bên kia
nằm trong chốc lát, thi thoảng lại phát ra thanh âm rì rầm rì rầm.