gì đó, trên cái túi màu trắng đó có in một cái mặt hình một ông già người
ngoại quốc, bên trên còn mấy chữ KFC màu đỏ rực. Về phần ba chữ sốt cà
chua thì… lúc đó Tiếu Lang vẫn còn chưa đọc ra.
Bằng giác quan thứ sáu mẫn tuệ của mình, Tiếu Lang cảm thấy được,
này là thứ ăn dược!
Nhưng là, tiểu hài tử đối với những thứ không biết, chung quy luôn
mang theo nỗi sợ hãi kèm với tò mò.
Tiếu Lang mau chóng chạy về nhà kêu em trai của mình xuống xem, hai
anh em cùng nhau nghiên cứu.
Lăn qua lộn lại nhìn một hồi, Tiếu Mông đề nghị “Hai, em xé nó ra rồi
nếm thử một chút xem sao ha!”
Tiếu Mông nhìn cái bao sốt cà chua trong tay anh mình, đã bắt đầu chảy
nước miếng…. Ai bảo lúc ấy nhà họ nghèo như vậy, hai đứa bé nhưng một
xu tiêu vặt cũng không có, muốn mua một túi khô sợi cũng không có tiền
mua.
Tiếu Lang “Lỡ đâu là thứ không thể ăn thì sao? Ông già này nhìn rất kỳ
quái!”
Tiếu Lang cầm bao sốt cà chua nọ bỏ lại vào giỏ xe đạp, quyết định mặc
kệ nó không nghiên cứu nữa, do dự một hồi, chung quy vẫn là không thể
chiến thắng lòng hiếu kỳ sai khiến, lại dùng hai ngón tay kẹp bao sốt cà
chua nọ từ trong giỏ xe lôi ra lần nữa.
Tiếu Mông chớp hai con mắt to, nhìn anh mình, chờ mong bước hành
động tiếp theo.
Tiếu Lang định xé cái bao nọ ra, nhưng lại cực kỳ sợ hãi bên trong đó
chứa thứ gì đó không tốt, ví dụ như là acid sulfuric này kia, sẽ khiến đầu