Nam sinh hầu hết đều có một loại ưa thích đặc thù đối với các sản phẩm
điện tử, dù là mua không nổi cũng thích đi xem cho thỏa thích. Mấy năm
này, trên thị trường có cho ra đời một sản phẩm gọi là MP3, rất được ưa
chuộng, bộ dáng nho nhỏ, vẻ ngoài được chế tác tinh xảo lại tân thời, mỗi
một cái giá ước chừng ba trăm tệ, bên trong có thể mặc sức lưu lại các ca
khúc mà mình yêu thích.
Tiếu Mông “Mẹ bảo nếu như thi giữa học kỳ mà em được hạng nhất, sẽ
mua cho em một cái.”
Tiếu Lang “Tao cũng muốn!”
Tiếu Mông “Vậy anh đi nói với mẹ đi, bất quá… bên Hoa Hải mà lấy
hạng nhất hình như rất khó a?”
Nghe em mình nhắc tới chuyện này, Tiếu Lang chợt nhớ đến trận cá
cược giữa mình và Vương Mân, bất giác cũng nghĩ đến… hạng nhất? Nếu
như có Vương Mân tọa trấn, hạng nhất làm sao tới phiên mình lấy chứ!
Tiếu Lang nản lòng ủ rũ cúi đầu.
Tiếu Mông “?”
Tiếu Lang “Thôi vậy, sau này mới nói đi…” dù sao em mình mua rồi, tới
lúc đó mượn nó nghe một chút, sau đó liền len lén lấy theo về trường, ho
ho!
Tiếu Mông “Hai, qua đây xem cái laptop này nè!”
Tiếu Lang bước qua xem, là một cái laptop IBM màu đen, đặt trên quầy
triển lãm, giá niêm yết ¥12, 000
Tiếu Lang cảm thán “Mắc quá a!”