Tiếu Mông “Đợi đến lúc em thi lên đại học, nhất định phải mua một cái
như vậy!”
☆ ☆ ☆
Chớp mắt một cái, Quốc Khánh đã trôi qua một nửa, còn có ba ngày nữa
sẽ phải về trường, Tiếu Lang bắt đầu khẩn trương làm bài tập đuổi thời
gian. Bởi vì đám học sinh ở trong nội thành hai ngày cuối cùng phải về
trường học để luyện tập đi diễu hành, nhất là ở vị trí người dẫn đầu như
Tiếu Lang, tuyệt đối không được vắng mặt.
Cũng ngay hôm đó, Vương Mân gọi điện thoại cho Tiếu Lang.
Vương Mân lúc ấy có xem qua tư liệu cơ bản của các học sinh trong tay
Cố Thuần, nhất là của Tiếu Lang, vì thế theo bản năng liền nhớ kỹ số điện
thoại liên hệ gia đình của cậu điền trong tư liệu.
Vương Mân gọi đến, đúng lúc là Tiếu Mông nghe, trên bàn học phòng
Tiếu Mông có một cái điện thoại rời.
Vương Mân hỏi “Xin chào, cho hỏi đây phải nhà Tiếu Lang không ạ?”
Thanh âm của đối phương rất êm tai, lại mang theo từ tính đặc biệt chỉ
có thiếu niên mới có, Tiếu Mông ngẩn người, trả lời “Đúng vậy, anh là…?”
Vương Mân “Là bạn học của Tiếu Lang, cho hỏi Tiếu Lang có ở nhà
không?”
Tiếu Mông liếc mắt nhìn qua anh mình đang vùi người trong ổ chăn, tên
anh này lười như heo ấy, buổi sáng rõ ràng thức dậy trễ tới vậy, bây giờ
ngồi làm bài tập một xíu đã than mệt!
Tiếu Mông “Ảnh đang ngủ trưa, em là em của ảnh, anh tìm ảnh có việc
gì không?”