một chút cũng không thay đổi tốc độ.
Vương Mân nhận thấy Tiếu Lang nhìn mình hoảng sợ, vừa tập vừa dành
thời gian nói với cậu “Từ nhỏ tớ đã tập như vậy, lâu dần thành thói quen
rồi.”
Tiếu Lang rối rắm, nói “Từ nhỏ? Ông thực sự là có nghị lực a!”
Vương Mân giải thích “Dinh dưỡng sư của nhà bảo, rèn luyện từ nhỏ thì
đường nét cơ thể mới có thể trở nên lưu sướng, đợi đến lúc mập ra thịt mới
luyện sẽ trở thành mấy kẻ có cơ bắp, nhìn rất là cồng kềnh, hơn nữa còn dễ
dàng bị hại ngược lại.”
Tiếu Lang “Giống như Dương Sùng Kiệt vậy hả!? Tên đó thoạt nhìn
giống như là mạnh mẽ hơn ông rất nhiều a!”
Vương Mân “Cậu nói sức mạnh sao? Cậu ta gồng tay với tớ, ba lần thua
ba.”
“…” Tiếu Lang “Nói vậy tức là sức chịu đựng của ông cũng rất tốt đúng
không?”
Vương Mân “Chắc là vậy.”
Tiếu Lang trợn mắt trừng trừng “Vậy tại sao ông không báo danh chạy
10,000m!!”
“Ồ,” Vương Mân chớp chớp mắt mấy cái, nói “Bởi vì lấy huy chương
chạy cự ly ngắn (huy chương mà Hoa Hải phát là mạ vàng) tương đối nhẹ
nhàng hơn, chạy 100m cùng 200m liền có hai cái huy chương, chạy
10,000m mới một cái, tính ra lỗ.”
Tiếu Lang “%&%¥. . .”
______________________