Đột nhiên cảm giác thẹn thùng, hai bên má của cậu cũng có chút nóng
lên.
Vương Mân nhìn thấy Tiếu Lang khẽ nhúc nhích, bèn đặt sách xuống
nhìn cậu ta.
Tiếu Lang ngước mắt lên nhìn về phía Vương Mân, Vương Mân liền
thuận tay sờ sờ tóc cậu, hỏi “Ngủ ngon không?”
“Ừ…” Tiếu Lang ngồi dậy, nhìn Vương Mân vẫn như cũ nửa nằm nửa
ngồi, bên dưới lớp áo ngủ thùng thình bằng vải bông là làn da thịt mạch sắc.
Cổ áo ngủ rất lớn, lộ ra xương quai xanh thon dài của thiếu niên.
Tiếu Lang đưa tay nhấn nhấn cơ thể của Vương Mân, kinh ngạc thốt lên
“Ông cư nhiên có cơ ngực!”
Vương Mân “Ừ, tớ có rèn luyện.”
Tiếu Lang “Ông mặc quần áo, nhìn sơ qua thực sự là một chút cũng
không thấy được…”
Vương Mân ăn miếng trả miếng, đưa tay nhéo nhéo thắt lưng Tiếu Lang,
trêu tức nói “Một đống thịt ba rọi.”
Tiếu Lang kéo kéo chiếc áo ngủ trắng khoác bên ngoài, đưa tay sờ sờ
“kê bắp” của mình, nhất thời buồn bực “Uy! Rõ ràng mỗi ngày ông đều ăn
giống như tui ngủ giống như tui, còn cùng tui lên lớp học giống nhau, ông
lấy đâu ra thời gian để rèn luyện vậy?”
Vương Mân nói “Sáng sớm lúc mới rời giường, thể dục lúc nghỉ giữa
tiết, buổi tối trước khi ngủ.”
Tiếu Lang “…”