Tiếu Lang sửng sốt, lập tức ý thức được Vương Mân đây là tốt bụng
muốn giúp mình. Lúc này cậu đã trở nên choáng váng, lại thêm sợ hãi vô
cùng, cũng không dám ra vẻ ta đây nữa, mặc kệ theo bản năng sai bảo lập
tức nhào tới chỗ Vương Mân.
Vương Mân nhích nhích thân mình ra một chút, bảo “Cậu ngủ bên trong
đi.”
Tiếu Lang chui vào ổ chăn, giường đơn ký túc xá cung cấp rất nhỏ, cũng
may cả hai người không ai thuộc dạng béo tốt, nghiêng người một chút lại
có thể vừa vặn nằm hai người.
Vương Mân đẩy Tiếu Lang vào trong, để cậu ta nằm giữa mình và bức
tường, Tiếu Lang rụt người trong chốc lát, lại ngửi được trên chăn của
Vương Mân có cái loại hương vị hệt như mùi của sữa tắm mà cậu ta dùng
trên người, đột nhiên lại cảm thấy rất có cảm giác an toàn, thế là, chỉ nằm
một chút, liền chìm vào giấc ngủ.
☆ ☆ ☆
Ngủ một giấc thẳng tới hừng đông, lúc tỉnh lại Tiếu Lang còn có chút
không rõ ràng lắm, Vương Mân nửa nằm nửa ngồi xem tiểu thuyết, sau
lưng cậu ta kê hai cái gối nằm, một cái vốn là ở bên giường của Tiếu Lang,
phỏng chừng là sau khi tỉnh lại sẵn tay cầm sang đây dùng.
Mà bản thân Tiếu Lang, thì lại gối đầu lên ngực của Vương Mân, đối
phương một tay buông hờ khoác lên vai của cậu, thoạt nhìn tựa như đang
ôm lấy Tiếu Lang.
Mãi một hồi lâu, Tiếu Lang mới nhớ tới chuyện xảy ra nửa đêm hôm
qua, theo bản năng đưa tay kéo kéo mền, cảm giác dưới tay là chất liệu
mềm mại của vải… Sau đó, Tiếu Lang kinh ngạc phát hiện bản thân một tay
đang ôm lấy thắt lưng Vương Mân, thảo nào Vương Mân mặc dù tỉnh cũng
vẫn giữ tư thế nằm…