Tiếu Lang cầm cốc kèm theo bàn chải đánh răng đi phòng vệ sinh tập
thể súc miệng rửa mặt, mơ hồ nghe thấy trong phòng vệ sinh phát ra tiếng
kẽo kẹt kẽo kẹt của ván cửa lay động, liền vảnh tai lắng nghe, lại không
nghe thấy cái gì. Trong lúc nhất thời linh quang chợt lé, buồn ngủ cũng bị
hù đi mất dạng.
Hôm nay là ngày thứ năm của tuần lễ nghỉ Quốc Khánh, toàn bộ ký túc
xá, suốt mấy tầng lầu cơ hồ không có người nào. Giờ phút này trong phòng
vệ sinh, ngoại trừ thanh âm của tiếng nước nhiễu tí tách của một cái vòi
nước không được khóa kỹ ra, hầu như là hoàn toàn yên tĩnh.
Tiếu Lang run rẩy bắt đầu đánh răng, vừa có một chút gió thổi cỏ lay
liền cảm giác da gà xóat xoát dựng thẳng lên, cậu vội vàng rửa mặt qua loa
một lát, lập tức nhào nhào té chạy trở về phòng.
Vương Mân thấy bộ dạng thất kinh hồn vía của cậu, mới hỏi “Làm sao
thế?”
Tiếu Lang ngại ngùng không dám nói ra là mình sợ hãi, chỉ có lệ một
câu liền run rẩy cả người kéo chăn mền ra lập tức chui vào. Chờ nằm xuống
rồi, tâm cũng bắt đầu an lại, mới nhớ ra… hình như bản thân còn phải đi
tiểu thì phải… vừa rồi căng thẳng khẩn trương, liền quên béng mất tiêu,
囧.
Quên đi, nhịn một chút, ngủ rồi sẽ không thấy mắc nữa… Tiếu Lang
nghĩ như vậy, liền vùi đầu ngủ.
Đợi đến lúc tỉnh lại thì, Tiếu Lang liền phát giác bản thân thật… bi kịch.
Bởi vì lúc này trời vẫn còn chưa sáng, cũng vẫn chưa đến lúc tờ mờ sáng
nữa là, phỏng chừng vẫn còn đang nửa đêm. Nhưng là, cậu là vì mót mà
tỉnh dậy!!
Vương Mân đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy thanh âm kêu la ai
oán của Tiếu Lang lảng vảng quanh tai, một lúc lâu xác nhận rồi, mới phát
hiện Tiếu Lang đúng là đang kêu mình.