“Nửa đêm nửa hôm… làm sao vậy?”
Tiếu Lang thấy Vương Mân tỉnh dậy, mới ló đầu vươn ra khỏi ổ chăn
một chút “Vương Mân, tui muốn đi WC…”
Vương Mân “Vậy đi đi a.”
Tiếu Lang nhỏ giọng hừ hừ, không nói gì nữa.
Vương Mân giống như còn đang ngủ chưa tỉnh, hơi hơi nheo mắt lại,
cảm giác trên người mình bị một đạo tầm mắt không thể xem nhẹ trừng đến
khủng hoảng, cậu bèn ngồi dậy mở đèn, quả nhiên trông thấy Tiếu Lang
đang nhìn mình, biểu tình hết sức tội nghiệp, ánh mắt u oán vô cùng.
Vương Mân “…đi.”
Tiếu Lang mím chặt môi bò ra khỏi ổ chăn, tay chân trần trụi, nơm nớp
lo sợ theo sát sau Vương Mân.
Bên ngoài hành lang là một mảnh tối om, chỉ có một chút ánh sáng
mỏng manh vọng ra từ ngọn đèn trong phòng vệ sinh. Vương Mân theo
Tiếu Lang đi WC, sẵn tiện bản thân cũng giải quyết một chút. Mãi cho đến
lúc cậu xong xuôi rồi, tay cũng rửa sạch sẽ, mới thấy Tiếu Lang lọ mọ đi ra,
đủ thấy người này nhịn lâu tới cỡ nào rồi.
Vương Mân vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay vỗ vỗ cái đầu xù xù
của Tiếu Lang “Cậu đúng là nhát gan.”
Tiếu Lang tự biết hơn nửa đêm gọi người ta thức dậy, bản thân đã không
đúng rồi, cho nên cúi đầu ủ rủ không phản bác lại lời nào. Run rẩy lê bước
trở về ký túc xá, đang định chui trở lại ổ chăn trên giường mình, thì thấy
Vương Mân kéo chăn của mình ra, hỏi “Có muốn ngủ chung không?”