Hai người trở lại ký túc xá, Triệu Vu Kính đứng trước cửa phòng ký túc
xá của bọn họ, vừa nhìn thấy Tiếu Lang liền quang quác kêu to “Tiểu Long
Nhân! Cậu đi đâu vậy!?”
Tiếu Lang ngẩn ra “Có chuyện gì vậy?”
“Mới nãy Nhan Ny cùng mới hai nữ sinh khác mang theo một cái túi
màu đen bự thật bự tới tìm cậu!” Triệu Vu Kính khoa tay múa chân diễn tả
kích cỡ của cái túi bự thiệt bự kia, khoa trương nói “Mấy nhỏ là muốn tới
bắt cậu đi đó!”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân liếc mắt nhìn ống tay áo trái của mình bị Tiếu Lang nhất
thời níu chặt, bảo trì im lặng.
Tiếu Lang lúc này mới chợt nhớ tới ngày mai sẽ diễu hành, hay là mấy
nhỏ đó tính tối hôm nay sẽ biến mình thành nữ nhân?
“Ở đây nè ở đây nè!” Trên hành lang cách đó không xa truyền đến tiếng
la của Nhạc Bách Kiêu, tiếp theo đó một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa
đến gần.
Bạn học A “Bắt lấy cậu ta!”
Bạn học B “Đừng để cậu ta chạy thoát!!”
Bạn học C D E F “Bô lô ba la xí xa xí xô…”
Một đám người la hét úa lên, vây quanh Tiếu Lang. Nhạc Bách Kiêu dẫn
đầu túm lấy cánh tay Tiếu Lang, hưng phấn hô “Bắt được rồi!!”
Cả gương mặt Tiếu Lang trở nên
囧囧 : lão tử ngoan ngoãn đứng yên ở
đây, lông mày cũng không nhúc nhích một chút, mấy người đừng nói là
thực đem lão tử trở thành Tiểu Long Nhân bắt lấy nha nha!!!