Nhan Ny đẩy đám người ồn ào đi ra, biểu tình lẫn khí chất hoàn toàn
không khác gì Hoàng hậu nương nương của một bộ phim truyền hình nào
đó, phía sau đi theo một vị “Dung ma ma”, trên tay quả nhiên có cầm theo
một túi màu đen bự ơi là bự.
Nhan Ny ra lệnh một tiếng “Mang đi!”
Vừa dứt lời, phía sau “Hoàng hậu” đột nhiên xuất hiện “Lý ma ma, Quế
ma ma.”
Tiếu Lang vừa kinh lại vừa sợ, túm chặt cánh tay Vương Mân cầu cứu
“Vương Mân… Vương Mân…”
“…” Trái tim bé nhỏ của Vương Mân nhói một chút, nhói một chút…
vẫn là tiếp tục bảo trì im lặng.
Hai nữ sinh một trái một phải túm lấy Tiếu Lang, lôi đi xuống lầu, bạn
lớp trưởng Cố Thuần dùng ánh mắt bi thương lại mang theo chờ mong dõi
nhìn Tiếu Lang.
Tiếu Lang bị mang đi khỏi ký túc xá nam sinh rồi, phòng ngủ C1-402
còn lại ba người quây thành một hình tam giác, bắt đầu bàn luận kết cục của
Tiểu Long Nhân.
Nhạc Bách Kiêu “Tiểu Long Nhân thật đáng thương, hai người nói xem
Nhan Ny sẽ làm gì cậu ta a?”
Cố Thuần “Chắc là không cần phải lo lắng quá, tui tin tưởng bạn Nhan
Ny!”
Nhạc Bách Kiêu “Nhìn thấy ánh mắt của cậu ta phút cuối cùng không?
Cảm giác như là đi chết vậy! Ai…ngay cả trước giờ vốn ý chí sắt đá như tớ,
đều cảm thấy có chút không đành lòng nhẫn tâm a!”