Nam xướng ngôn viên tò mò liếc mắt nhìn cô gái dẫn đầu lớp C1 một
cái, vừa nhìn thoáng qua, liền hoàn toàn mất hồn!
——Wa~~~ thiếu nữ tuyệt sắc rực rỡ như hoa xuân kia là ai? Dáng
người này, đôi chân xinh đẹp này, cư nhiên lại là năm nhất, mười sáu tuổi?
Wa~~~ có khi nhỏ hơn nữa không chừng! Nữ hài đáng yêu, là cái gì khiến
nàng bi thương, là cái gì khiến ánh mắt thu thủy của nàng rạng rỡ, lấp lánh
động lòng người?
…
Nam xướng ngôn viên đặt sự chú ý lên Tiếu Lang hơn phân nửa, thành
ra phần thuyết minh về sau liền có chút không thuận lợi.
Tiếu Lang hết sức chăm chú nhìn trời, nhìn một hồi cảm thấy có gì đó
không thích hợp, lúc nãy câu “Hiện tại đi vào chính là C1 năm hai” tại sao
lại bị lộn thành “C1 năm một”?
Tiếu Lang hết hồn, còn tưởng bất tri bất giác đến phiên lớp mình mà
mình lại không hay! Một lát sau, người nọ lại một lần nữa biến C7 năm 2
thành C1 năm nhất…
Tiếu Lang bĩu môi, cúi đầu bực bội nghĩ, làm cái gì thế không biết nữa,
cứ ba lần bốn lượt đọc sai!
Vị nam xướng ngôn viên nọ dùng sức nắm microphone, trong đầu hết
đoạn này tới đoạn khác mơ màng : Wa~~~ nàng chu đôi môi nhỏ nhắn, bộ
dáng thực sự là mê người quá xá, gương mặt tựa như ánh trăng mùa thu, đôi
môi đỏ thẫm tựa như ánh mặt trời rực lửa! Nhìn ánh mắt của nàng, kia là
hắc bảo thạch đẹp nhất thế gian này!
A~~ ngôn ngữ của nhân loại thực sự quá mức cằn cỗi, vô luận là trân
bảo gì cũng không thể nào hình dung được khí chất thiên nhiên của nàng~~