Nam xướng ngôn viên vẫn còn đang không ngừng lời đánh giá của mình
“…Nàng vận y phục cưỡi ngựa đỏ thẫm, chìm trong sắc kiều diễm nhu mỹ
lại lộ ra anh tư mạnh mẽ! Một đôi chân thanh tú hiển rõ thanh xuân trương
dương…”
Nữ xướng ngôn viên đứng bên cạnh run rẩy khóe miệng, nhéo người
hợp tác của mình một cái, nam xướng ngôn viên mới phục hồi tinh thần lại,
cuối cùng dùng một câu “A~~ đây chính là thanh xuân” đầy tiếc nuối làm
lời kết thúc.
☆ ☆ ☆
Đi qua rồi khu vực sân khấu chính, nơi tụ tập ánh mắt chú ý, Tiếu Lang
lập tức thở phào một cái.
Nam xướng ngôn viên giờ phút này lại bắt đầu mất tinh thần, chỉ tội cho
lớp C2 nối tiếp lớp C1 đi vào, bởi vì trước đó bị chiếm dụng quá nhiều thời
gian lảm nhảm, thành ra phần thuyết minh của lớp C2 lại bị rút lại thành
một câu cực kỳ gọn “Lúc này bước vào chính là học sinh lớp C2 năm nhất,
khẩu hiệu của bọn họ là ‘cất cánh lý tưởng, reo rắc xúc cảm’, chúc bọn họ
có thể lấy được thành tích như ý muốn…”
Đáng thương đám học sinh lớp C2, dưới hình tượng đầy chói lọi của
Tiếu Lang, hoàn toàn bị đẩy thành vật hi sinh.
Nghi thức vào sân kết thúc, Tiếu Lang cả người liền trầm tĩnh lại, bắt
đầu mơ mơ màng màng bắt đầu gục lên gục xuống, tối hôm qua ở ký túc xá
nữ sinh vốn dĩ ngủ không được ngon, lúc này đang kéo quốc kỳ hát quốc
ca, đại biểu cho trọng tài cùng vận động viên lên đài tuyên thệ, hiệu trượng
đọc diễn văn… một loạt quy trình nhàm chán bắt đầu rồi kết thúc, Tiếu
Lang lúc này đã bắt đầu ngáp dài.
Chờ hiệu trưởng tuyên bố đại hổi thể dục chính thức khai mạc rồi thì,
toàn giáo viên lẫn học sinh đều khí thế hừng hực bắt tay vào công tác chuẩn