xá, ở đây vất vả các cậu.”
Cố Thuần bất đắc dĩ huy huy tay tạm biệt : đáng tiếc, mất đi một cái lao
động hiệu suất cao…
Trở lại ký túc xá, Tiếu Lang lập tức bổ nhào lên giường mình.
“Rửa mặt rồi mới ngủ.” Vương Mân nhắc nhở.
Tiếu Lang không nghĩ động đậy tay chân một chút nào, nằm ì ra đấy,
không lâu sau liền bắt đầu phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.
“…” Vương Mân nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không gây ra tiếng động
khép lại cửa ký túc xá, ra ngoài.
Không biết qua bao lâu, Tiếu Lang hoảng hốt mơ thấy có một con cún
con đang liếm mặt mình, cậu đưa tay đuổi nó đi, tay lại bị cái gì đè xuống,
nghiêng đầu muốn tránh khỏi, đầu lưỡi của cún con lại áp sát vào mặt mình.
Tiếu Lang khó chịu hừ một tiếng, hơi hơi mở mi mắt ra.
Làm gì có con cún nào chứ, là Vương Mân đang cầm khăn ấm lau mặt
cho mình…
Vương Mân thấy Tiếu Lang tỉnh lại, nói “Cậu ngủ đi, đừng nhúc nhích,
tớ giúp cậu tẩy trang.”
Tiếu Lang “…??”
Vương Mân nói “Không tẩy trang mà ngủ như vậy, lát nữa mặt sẽ tèm
lem ra hết, nào, nhắm mắt lại.”
Tiếu Lang nhắm mắt lại, cảm giác được khăn ấm rất nhẹ chà chà lên mi
mắt mình, lúc khăn chạm vào da thịt, có một loại xúc cảm trơn trơn, cậu hỏi
“Ông dùng cái gì tẩy vậy a?”