Vương Mân “Nước tẩy trang sức, mới nãy đi mượn của Liêu Tư Tinh.”
Tiếu Lang “Ồ…”
Lau xong, Vương Mân lại tẩy sạch khăn, dùng nước ấm giúp Tiếu Lang
lau lại lần hai, Tiếu Lang một bộ cực kỳ hưởng thụ được người nào đó hầu
hạ.
Vương Mân tẩy sạch khăn rồi, mới đứng dậy cởi chế phục màu đen trên
người ra. Tiếu Lang lúc nãy ngủ được một giấc hơn mười phút, nên bây giờ
không cảm giác mệt mỏi như ban đầu nữa, liền nằm trên giường nhìn
Vương Mân.
“Vương Mân, tui phát hiện ông mặc chế phục màu đen như vậy nhìn đẹp
trai ghê nha.” Tiếu Lang nheo nheo mắt cười.
Động tác trên tay Vương Mân khẽ dừng một chút, sau đó cởi ra quần vứt
bừa trên giường, kéo kéo cổ áo sơ-mi trắng bên trong cho thoáng một chút,
mới nói “Mặc không thoải mái chút nào.”
Tiếu Lang cụp mắt nhìn lại nữ trang trên người mình, đột nhiên tâm
huyết dâng trào nói đùa một câu “Uy, tui mặc vậy thấy sao hả?”
Vương Mân nghiêng người nhìn, nói “Rất xinh đẹp.”
Tiếu Lang “Ho ho, đẹp hơn cả bạn gái của ông ha?”
“…” Vương Mân xoay người bước đến trước tủ quần áo treo bộ chế
phục lên trên giá áo, trả lời bằng thanh âm có chút khó nghe “Ừ.”
Lần này Tiếu Lang không phát giác, gương mặt Vương Mân dường như
lại đỏ.
Tiếu Lang “Nhưng là mặc vậy thật sự rất không thoải mái a…”