Vương Mân đổ mồ hôi : làm sao cậu biết cái này với đồ thật giống nhau
a…
Tiếu Lang nghĩ là Vương Mân không tin, liền cổ vũ nói “Muốn thử
không? Mềm mại lắm, xúc cảm rất khá.”
Vương Mân “…”
Đám người Nhạc Bách Kiêu cùng Triệu Vu Kính lúc trở về ký túc xá tìm
mỹ nhân, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy một màn như thế này sờ sờ ra trước
mắt : Vương Mân trên mặt mang theo biểu tình của ‘người suy tưởng’, một
tay ôm lấy thắt lưng của Tiếu Lang, một tay đặt lên ngực trái của Tiếu
Lang, bóp một cái, bóp một cái, bóp một cái…
Tiếu Lang cụp lông mi, khóe miệng cong một nụ cười, trên má trái có
một lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhìn thực sự mê người muốn chết.
Tình cảnh này muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị, muốn
có bao nhiêu tục liền có bấy nhiêu tục.
Triệu Vu Kính nháy mắt gào lên “Các ngươi đang làm cái gì!!”
Vương Mân sắc mặt khẽ biến, thu hồi tay lại, hơi hơi xấu hổ nhìn về
phía bọn họ.
Sau khi tẩy trang, tháo tóc giả, giá trị sát thương của Tiếu Lang tựa hồ
giảm xuống không ít, Triệu Vu Kính ồn ào nhào tới “Tui cũng muốn sờ, tui
cũng muốn sờ!” nói dứt lời không đợi Tiếu Lang phản kháng, Triệu Vu
Kính liền bắt đầu chụp lấy ngực cậu “Mềm thiệt nha, lại co dãn nữa na…
Hé hé hé hé…”
Nhạc Bách Kiêu, Phương Húc cũng ồn ào xáp lại gần vây lấy Tiếu Lang,
ngươi nhéo một cái ta bóp một phen, Tiếu Lang ban đầu còn có chút kháng