Từng tên từng tên, mỗi tên một bàn tay dễ dàng đẩy ra, Vương Mân nói
“Được rồi đừng ghẹo cậu ấy nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi một lát.”
Ánh mắt mọi người tựa như tiểu lý phi đao pặc pặc pặc bắn sang, là đứa
nào bày đầu ra hả!
Vương Mân “…”
“Các đồng chí!!!” lớp trưởng Cố Thuần đúng lúc ra mặt “Trận đấu buổi
chiều một lát nữa thôi là bắt đầu rồi a, mọi người đã ăn cơm trưa hay
chưa?”
“Vẫn chưa ăn, đói chết rồi đây…”
Cố Thuần “Vậy đi thôi, chúng ta cùng nhau mở cái tiệc ăn mừng, nghe
nói hồi sáng ấn tượng của ban giám khảo đối với biểu hiện của chúng ta rất
là tốt lắm na!”
“Woo~ woo~~ Cố lên cố lên! Đi ăn cơm đi ăn cơm!!”
☆ ☆ ☆
Mọi người nối đuôi đi theo Cố Thuần ra ngoài, Tiếu Lang đáng thương
hề hề cuộn mình nằm trên giường kéo kéo vớ da đã bị xé rách te tua “Hu hu
hu…”
Vương Mân ngồi ở cạnh giường, giúp Tiếu Lang cởi bỏ mấy cái nút cài
váy ở bên hông, Tiếu Lang có chút khó chịu vặn vẹo tới lui, sau đó lại lột áo
xuống cố sức kéo ra.
“Hóa ra cái âu phục mini này là trang phục cưỡi ngựa a…” Tiếu Lang
cầm áo lên nhìn nhìn, phát hiện cái nút ở vị trí ngay ngực bị ma trảo của
đám sắc ma lúc nãy làm rớt đâu mất tiêu “Nút rớt mất rồi, làm sao bây
giờ?”