vừa sợ, vừa tức lại vừa thẹn thùng bao phủ, hướng về phía Vương Mân
đang thay quần áo rống lên một tiếng “Uy!”
Vương Mân hết sức ung dung xoay lại nhìn Tiếu Lang, lên tiếng trả lời
“Hử?”
“…” Tiếu Lang tựa như một trái bóng xì hơi, buồn bực hỏi “Mấy giờ
rồi?”
“Sắp một giờ rồi, cậu không nghỉ ngơi thêm một lát nữa sao? Buổi chiều
hôm nay không có trận đấu của cậu.”
Tiếu Lang nằm ở trên giường thêm một lúc nữa, có thể là bởi vì lúc nãy
đùa giỡn ầm ĩ quá… hiện tại lại cảm thấy không chút nào buồn ngủ. Thay
đổi nội y lẫn đồ lót xong, lại mặc vào một thân y phục vận động, soi soi
mình trong gương, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái, Tiếu
Lang trong lòng cảm thấy quả nhiên vẫn là bản sắc vốn có đẹp hơn nhiều!
☆ ☆ ☆
Một giờ, cậu cùng Vương Mân song song đi xuống lầu, đến sân thể dục
tập họp. Cố Thuần điểm danh một chút, hỏi Tiếu Lang “Đại công thần của
lớp Tiếu Lang, ngài nghỉ ngơi đủ rồi sao?”
Tiếu Lang đắc ý nói “Tiểu gia sinh mệnh rất cứng cỏi!”
Mấy tên nam sinh trong lớp vòng quanh Tiếu Lang chuyển tới lui vài
lượt, nhìn một hồi, cảm thấy lúc này lực hấp dẫn không thể nào bì được với
“mỹ nữ” hồi sáng, đa phần có chút thất vọng, chậc lưỡi rời đi.
Buổi chiều Vương Mân có trận đấu bóng rổ, Tiếu Lang liền đi theo nhìn.
Đại hội thể thao đúng là đại hội thể thao, hoành tráng cực kỳ, mấy giờ
học thể dục không đáng là gì so với nó!