Lúc đến sân bóng, Tiếu Lang liền phát hiện khán giả rất nhiều, toàn bộ
học sinh các lớp, đa phần là những người không có trận đấu đều đến đây
xem bóng rổ.
Thi đấu tách ra ba niên cấp so tài với nhau. Năm nhất mười lớp lần lượt
đấu với nhau, năm lớp thắng sẽ tiến vào vòng sau. Vào vòng sau có một lớp
sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên không cần đấu, bốn lớp còn lại thi đấu với
nhau, cộng thêm một lớp được miễn đấu, ba lớp sẽ tranh với nhau đệ nhất.
Thi đấu bóng rổ bắt đầu từ ngày đầu tiên, liên tục cho đến chiều thứ năm
mới có thể phân ra thắng bại thứ hạng. Khoảng cách thời gian ở ngày đầu
tiên là căng thẳng nhất, bốn mươi phút một trận đấu loại. Lớp của Tiếu
Lang bốc thăm ngẫu nhiên, vị trí là trận đấu cuối cùng, đối thủ là C8 năm
nhất, bắt đầu vào lúc buổi chiều 4 : 50.
Trận đấu đầu tiên là lớp ưu tú đấu với C7, lớp ưu tú thắng. Trận thứ hai
là cái lớp tập trung khá nhiều bạn học thời sơ trung của Cố Thuần, C2, đối
thủ là C4. Kết quả C2 thắng.
Trận đấu thứ ba là lớp thực nghiệm đấu vơi C5, Tiếu Lang lại nhìn thấy
cái tên đẹp trai làm người dẫn đầu của C5, người nọ tựa hồ là chủ lực của
lớp, một đám nữ sinh ở bên cạnh hô to tên của hắn “Ứng Trì! Ứng Trì! Ứng
Trì…”
Tiếu Lang hỏi Vương Mân “Uy, cái tên Ứng Trì kia sao nghe quen tai
quá vậy, có phải là cái tên mà lần trước lúc chúng ta ngồi ăn ở căn-tin Lý
Siêu Kiện từng nhắc tới không?”
Vương Mân “Ừ, hồi sơ trung thi đấu tớ có từng cùng tên đó đấu với
nhau.”
Tiếu Lang “Ồ, tui nhớ ra rồi! Hình như là trường tên đó thua trường ông
phải không?”