còn…
Đúng lúc đó, tầm mắt của Ứng Trì chợt dời đi, sau đó dừng lại ở trên
người Tiếu Lang đứng bên cạnh Vương Mân, sau đó, khóe miệng dần dần
gợn lên, nhìn cậu cười cười.
Tiếu Lang “…”
Thao, quả nhiên là anh đẹp trai a! Đẹp chết người! Làm nam nhân nên
giống như người này vậy, lúc nào cũng phải ý chí sục sôi, nơi nơi phóng
điện!
☆ ☆ ☆
Trận đấu thứ tư, C3 đấu với C6, Vương Mân nhìn được nửa trận phải bắt
đầu làm nóng người, Tiếu Lang một mình ngồi trên khán đài, cầm một chai
thức uống dành cho vận động viên, nhìn nhìn, đột nhiên bên cạnh chỗ ngồi
của Vương Mân có ai đó ngồi xuống.
Tiếu Lang sửng sốt, quay đầu lại nhìn.
“…”
Anh đẹp trai lúc này đã đổi quần áo, tóc trên trán ướt sũng dính lại với
nhau, có vẻ như vừa mới rửa mặt.
Ứng Trì nhìn nhìn Tiếu Lang, hỏi “Cậu là lớp C1 đúng không?”
“Ờ…” Tiếu Lang nói “Ông tìm Vương Mân hả? Ổng đi làm nóng người
rồi.”
Ứng Trì uống một chút nước, nói “Không, tớ ngồi chỗ này, lát nữa xem
trận đấu lớp các cậu.”