“Ồ.” Tiếu Lang ngoài mặt không chút phản ứng gì, nội tâm lại lệ tuôn
như suối : anh đẹp trai à, đồng chí à, đừng ngồi chỗ này có được không a,
tui áp lực rất lớp a! Bị ngươi ngồi bên cạnh thành ra lão tử biến thành
không khí, không có cảm giác tồn tại a!
Ứng Trì trầm mặc một hồi lâu, mở miệng hỏi “Cậu… tên là Tiếu Lang
sao?”
Tiếu Lang : a, ta đây nổi danh tới thế sao? Chẳng lẽ tên này là nhận ra ta
sao? =
口 = không thể nào! Nữ trang cùng nam trang khác biệt vẫn là rất
lớn a!
Tiếu Lang cực kỳ bình thản trả lời “Không phải.”
Ứng Trì “…”
Tiếu Lang “A nha, mấy đứa bạn lớp tui tới rồi, tui đi trước hén, bái
bai~~~”
Ứng Trì “…”
Ở cách đó xa xa, quả thật là có một vài tên lớp C1 lục tục kéo tới, bởi vì
hết trận này đến trận sau là trận đấu của lớp mình, Tiếu Lang khom người
chạy đến chỗ Phương Húc cùng Nhạc Bách Kiêu, hưng phấn hô lên “Mấy
ông tới rồi!”
Phương Húc “Tiểu Long Nhân, trận đấu bắt đầu hay chưa?”
Tiếu Lang “Vẫn chưa tới, trận thứ tư vẫn đang diễn ra.”
Nhạc Bách Kiêu nhìn chung quanh một vòng, nói “Người quá trời a, có
chỗ ngồi không?”
Tiếu Lang liên tục gật đầu “Có có!”