Hai giờ ba mươi phút, trận đấu giữa C1 thi đấu với C2 bắt đầu, khán giả
khá nhiều. Trong đám khán giả có một phần là cầu thủ của C6 cùng với C5,
ngoài mặt mang tiếng là quan sát đối thủ, nhưng thực chất là muốn xem C1
thất bại như thế nào, bởi vì khí thế của đám C1 thật sự rất kinh hồn, nếu
thắng luôn trận bóng rổ này liền được vào vòng trong lại được cộng thêm
15 điểm, vào trận chung kết lại có thể được thêm 25 điểm nữa…
Hôm nay Tiếu Lang được thêm 10 điểm, Vương Mân 15 điểm, thi đấu
4x100m cũng xếp thứ hai… Nếu không đè xuống một chút, liền không cách
nào ngăn cản được nữa!
Lớp C2 cũng là lớp của tên bạn học hồi sơ trung của Cố Thuần, người
nọ hình như lại là chủ lực của bên đó, vừa vào sân lập tức có rất nhiều
người hô tên của cậu ta “Lý Siêu Kiện! Lý Siêu Kiện! Lý Siêu Kiện! …”
Ngồi gần Tiếu Lang có một bạn nam sinh hơi bị to mồm, người nọ lúc
phát âm lại không phân biệt rõ được L và N, lúc hô to liền biến thành “Ný
Siêu Tiện! Ný Siêu Tiện! Ný Siêu Tiện!…”
Khiến Tiếu Lang cười tới mức ngã trái ngã phải, bị Cố Thuần nhéo lấy
cánh tay giáo huấn “Không được cười! Bạn Lý là một đứa trẻ ngoan…”
Người nào đó phát âm phân không rõ vẫn còn đang tiếp tục “Ný Siêu
Tiện! Ný Siêu Tiện! Ný Siêu Tiện!…”[17]
Rốt cuộc khiến Cố Thuần không thể bình tĩnh “Ha ha ha ha!!”
Tiếu Lang “Ha ha ha ha ha…”
Kế tiếp, toàn bộ khán giả trên sân bóng đều nở nụ cười, Lý Siêu Kiện đỏ
bừng cả mặt, hướng về phía nam sinh nọ quát lên “Mẹ nó, đừng hô nữa!”
Trận bóng bắt đầu, thực lực của hai đội giằng co không thể phân cao
thấp, nửa trận đầu C1 vào rổ nhiều, nửa trận sau bị C2 phản công vượt lên