dẫn đầu, tim của Tiếu Lang cũng theo tỷ số mà hốt lên tới đỉnh, khàn cả
giọng theo sát mọi người hét to “C1! C1! C1!…”
Vào phút thứ năm đếm ngược của trận đấu, Vương Mân liên tục vào rổ
hai lần san bằng lại tỷ số, toàn bộ thanh âm ủng hộ từ phía khán đài vang
lên cơ hồ muốn phá nát mái nhà thủy tinh.
Mãi cho đến khi chấm dứt trận đấu, hai bên đều không ai vào rổ được
quả nào, phải thêm 10 phút thi đấu, C1 lại vào rổ 2 lần, lấy tỷ số 58 : 54 làm
kết quả chung cuộc thắng trận!
Cố Thuần hét to một tiếng “Nữ thần thắng lợi đứng ở lớp C1 chúng ta!”
Cả đám khán giả C1 vui vẻ đến muốn điên cuồng, hoan hô ầm ĩ, hướng về
phía sân bóng hét to.
“Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Vương Mân!!” Tiếu Lang chạy qua
hướng về phía Vương Mân, dùng sức đụng cậu ta một cái, Vương Mân
phản ứng không kịp suýt chút nữa bị cậu ta đụng té ngã, vừa bực mình vừa
buồn cười, đưa tay vò cái đầu tóc xù xù của Tiếu Lang.
Tiếu Lang bắt lấy tay Vương Mân, ý đồ muốn khiêng cậu ta lên, hướng
về bốn phía ồn ào “Tung Vương Mân! Tung Vương Mân!”
Không ai thèm lại giúp đỡ : Vương Mân nhìn coi bộ nặng hơn Tiểu
Long Nhân a, tung lên hổng nổi a~~
Tiếu Lang một mình tất nhiên khiêng không nổi, bị Vương Mân thoáng
cái kéo lại trước mặt, chụp lấy tay cậu mắng một câu “Quậy nữa là đánh
cậu nha!”
Tiếu Lang “…”
☆ ☆ ☆