Vòng thứ 15, Triệu Vu Kính vẫn còn tiếp tục chạy trong đám người dẫn
đầu, đại khái là ở vị trí số 5 hay 6 gì đó. Cố Thuần vốn dĩ chạy ở đám giữa,
lúc này đám người phía sau bắt đầu bỏ cuộc dần, thành ra đám giữa biến
thành đám chót.
Toàn thể học sinh lớp C1 đều đứng ở hai bên đường băng cổ vũ hai vị
anh hùng cố gắng chạy, vòng thứ 16… vòng thứ 17… vòng thứ 18… Người
đưa nước, kẻ dâng khăn, tuyển thủ đang chạy ở vị trí thứ nhất hình như là
nam sinh ở lớp C4, người nọ nhận lấy chai nước suối mà bạn cùng lớp đưa
cho, ngửa đầu uống ùng ục một hơi, còn lại cỡ nửa chai thì xối lên đỉnh đầu,
không ít học sinh đứng gần đó trầm trồ khen ngợi.
Đám người Tiếu Lang cũng muốn đưa nước cho Triệu Vu Kính, nhưng
là Triệu Vu Kính nhìn một cái cũng không thèm, hai mắt chăm chú ngắm về
phía trước, hơi thở ổn định vững vàng, đầu gối cũng không hề run rẩy, hai
chân chạy một cách máy móc.
Tiếu Lang nói “Triệu Tiểu Quy tính ra cũng lợi hại ha!”
Vương Mân “Hồi sơ trung cậu ta học ở trường thể dục, cậu không biết
sao?”
Tiếu Lang “…không biết thiệt.”
Vương Mân “Có điều trung học là tự cậu ta dùng thực lực thi vào.” bởi
vì Hoa Hải không tuyển học sinh ưu tú thể dục.
Tiếu Lang “Ồ ~” lên một tiếng, nhìn về phía bóng dáng Triệu Vu Kính,
đầy mắt đều là khâm phục. Chai nước suối trong tay đưa mà người ta không
lấy, nên đành để dành cho đồng chí lớp trưởng vẫn còn đang chậm hơn
người ta nửa vòng vậy!
Thể lực của Cố Thuần rõ ràng không bì được Triệu Vu Kính, lúc cậu
chàng chạy đến gần chỗ đám người Tiếu Lang thì sắc mặt đã tái nhợt đi, cả