người mồ hôi tuôn như suối, chỉ lo mỗi chuyện thở hồng hộc…
Tiếu Lang nhìn Cố Thuần bước đi xiêu vẹo, đồng tình nói “Thuần Thuần
~~ ông có sao không?” tui thấy bây giờ tui đi bộ còn nhanh hơn ông chạy
a…
Cố Thuần lắc lắc tay, cố xả ra một nụ cười có chút gượng gạo, nhưng
cũng không nhận lấy chai nước suối Tiếu Lang đưa.
Tiếu Lang bước theo vài bước, vừa đi vừa cổ vũ “Có chạy về chót cũng
là thắng lợi đó, cố lên nha~~~”
Cố Thuần “…”
Tiếu Lang trên tay cầm chai nước suối Nông Phu Sơn Tuyền đưa mãi
mà chả ai lấy, đành thả lỏng tay khoác lên lan can bảo hộ, hơi nghiêng
nghiêng đầu tán gẫu đôi ba câu với Vương Mân, nói chuyện trong chốc lát,
đột nhiên trên tay cảm giác nhẹ hẫng.
Là tên nam sinh lớp C4 đang chạy ở vị trí thứ nhất, vượt qua chỗ Tiếu
Lang cư nhiên giật lấy chai nước suối của cậu luôn!
Mà nam sinh C4 lúc nãy là do thấy ở đằng trước có người đang cầm trên
tay chai nước suối, ngón tay, cổ tay, cánh tay của người nọ nhìn rất đẹp…
nhưng mà quan trọng nhất là trên tay người nọ cầm chai nước a! Mình sắp
chết khát rồi, không rảnh bận tâm mấy thứ khác nữa…
Tiếu Lang hồi thần lạ thì, gấp đến độ kêu lên “Chai nước của tui bị giật
mất rồi!! A a! Cái tên C4 giật chai nước của tui!!”
Vương Mân kéo cậu chàng trở lại “Bỏ đi, một chai nước suối thôi mà,
người ta chạy cũng vất vả lắm…”