Nhạc Bách Kiêu bị Tiếu Lang trừng mắt, cảm thấy rất là mạc danh kỳ
diệu : thua trận đâu phải lỗi của ta đây, trừng ta làm chi a…
Vương Mân chậm rãi bước trở lại, Tiếu Lang nhào đến hỏi “Ông sao rồi
a? Có khi nào tàn phế luôn không?”
Vương Mân “…Bắp đùi phải hơi hơi bị rút gân thôi.”
Tiếu Lang thấp giọng lẩm bẩm “Đều tại tên Nhạc Bách Kiêu mỏ quạ đen
kia, tối hôm qua nói cái gì thua trận, hôm nay thua thiệt luôn…”
Vương Mân phải an ủi ngược lại Tiếu Lang, nói “Đừng khó chịu nữa, thi
đấu thắng thua là chuyện bình thường.”
Dứt lời, Dương Sùng Kiệt đứng gần đó cất giọng gọi “Vương Mân, Tiếu
Lang, Trình Hoa, Sử Lệ! Mau mau tập họp đi kìa! Cõng chạy tiếp sức 15
phút nữa bắt đầu rồi!!”
______________________