…Hứ, vẫn là dùng phương pháp truyền thống ăn nó, nó mới chịu thành
thật! Tiếu Lang đắc ý mà nghĩ.
Vương Mân bị hành vi ăn sủi cảo của Tiếu Lang khiến cho buồn cười,
tay khép hờ thành nắm che lại ở trước mặt, trong mắt ngập tràn ý cười.
Tiếu Lang nhìn qua Vương Mân, lại nhìn nhìn chính mình, lập tức cảm
thấy mình kém người ta quá xá…
Vương Mân nuốt xuống thức ăn trong miệng, mới buông tay xuống, nói
“Cậu thật đáng yêu.”
Tiếu Lang “…” Thao… nóng chết người a…
Vương Mân lại hỏi “Cậu có món nào thích ăn nhất không?”
“A… có a…” Tiếu Lang cố gắng dời đi sự chú ý để độ ấm trên mặt
mình mau chóng hạ xuống “Sủi cảo này cũng thích lắm a, cả bánh tổ nữa
nè, bánh chiên nè, bánh hấp cũng thích nữa… Với bánh chưng nữa…”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Xôi nếp chiên nè, bánh cam, bánh bột báng nè…”
Vương Mân “Ha, bánh cam là cái gì? Bánh bột báng là cái gì?”
Tiếu Lang “A, ông chưa từng ăn qua sao? Bánh cam là cái bánh bên
ngoài có rắc đường đó, còn trôi nước nhỏ là cái trôi nước nhỏ nhỏ tròn tròn
đó…”
Vương Mân “…” Nói cũng như không!
Tiếu Lang dùng tay quơ quơ mô tả một chút hình dạng của bánh cam,
miệng cũng mô tả “Cỡ này nè, có thể bẻ nó tách ra làm đôi, ở ngoài được
xối bằng đường nóng, người ta gọi là bánh cam đó. Khu tui ở hồi trước đó,