Tiếu Lang giãy giụa thoát khỏi cánh tay của Nhạc Bách Kiêu, lại rơi vào
ma trảo của Triệu Vu Kính, Triệu Vu Kính một tay kềm lấy đầu Tiếu Lang,
một tay sờ sờ ngực Tiếu Lang, còn mở miệng bình luận “Không mềm gì
hết, không thích chút nào!”
Tiếu Lang “Cút!!”
Mọi người đều lấy việc bắt nạt Tiếu Lang làm niềm vui, hi vọng cậu lại
biến trở về một thân nữ trang làm cho cả đám nhìn đã mắt no bụng. Mà
Tiếu Lang dưới sự trêu chọc ức hiếp của cả đám, năng lực chống đỡ cũng
càng lúc càng tăng vọt.
Hồi đầu cậu chỉ là chịu đựng không nổi liền kéo Vương Mân ra làm tấm
bình phong hình người, chỉ có Vương Mân là không ăn hiếp cậu, lại còn
giúp đỡ cậu chống lại đám kia, cho nên nếu như bị người đông thế mạnh
vây lấy, cậu liền núp sau lưng Vương Mân không chịu xuất đầu lộ diện.
Vương Mân cũng mặc kệ để bọn họ quậy, nhưng nếu như Tiếu Lang cầu
cứu, cậu nhất định không để ai chạm vào Tiếu Lang, làm mọi người đều
đùa cợt, bảo Tiếu Lang là cô vợ nhỏ của Vương Mân.
Về sau, Tiếu Lang học được cách phản kích: ngươi đùa giỡn ta, được
thôi, ta cũng tương kế tựu kế diễn ngược lại cho ngươi xem! Coi ai lợi hại
hơn ai!
Có một lần ở trong lớp học, Triệu Vu Kính muốn nhào tới hù Tiếu Lang.
Tiếu Lang không né cũng không la hét, chờ bị ôm lấy rồi, sau đó quay đầu
lại, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn thẳng vào Triệu Vu Kính, tiếp theo
khẽ vặn cơ thể, nháy mắt một cái mị nhãn, nũng nịu nói “Kính ca ca ~~~”
Triệu Vu Kinh sợ tới mức tay chân đều nhũn cả ra, buông Tiếu Lang lùi
về sau ba bước “Cậu…”