Nhưng là… nhưng là… tại sao lại cảm giác trong ngực có chút nhột
nhạt, thực khó chịu a!
Tiếu Lang đang định rút tay đi, liền bị Vương Mân nắm kéo lại, nhẹ
giọng thúc giục “Kêu đi.”
Một chữ nọ bị Tiếu Lang ngậm trong miệng, nhai tới nhai lui một hồi,
cuối cùng mới được phun ra “Anh…”
Vương Mân nở nụ cười, cười rất khẽ, sau đó mới nói một tiếng đáp lại
“Ừ.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Anh gọi em là gì bây giờ, em trai?”
Tiếu Lang “…Tùy anh.”
Vương Mân “Trong nhà thường gọi em là gì?”
Tiếu Lang “Ba thì gọi là… bé lớn, còn mẹ hay gọi Long Long, em trai
thì kêu anh hai…”
Vương Mân “Hm, vậy những cái đó không thể dùng, Tiểu Long Nhân
với Tiểu Long Nữ cũng không thể dùng.”
Tiếu Lang “Tại sao vậy?”
Vương Mân “Anh muốn một xưng hô độc nhất vô nhị.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Long Nhi, thế nào?”
“…” Quỷ dị quá đi… thiệt là muốn khóc chạy quá đi đó mà~~