Tiếu Lang “…”
Cả hai người nắm lấy xà bật người lên, nhích nhích lại gần, ngồi tựa vào
nhau, ngẩng đầu nhìn lên… không trung một sắc tối âm u.
Vương Mân nói “Bầu trời không có sao.”
Tiếu Lang nói “Ừ, cũng không có trăng nữa.”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Lang có cảm giác, nội dung đối thoại giữa cả hai người bọn họ,
thực sự… rất quỷ dị. Nhưng mặc dù vậy, cậu lại không cảm thấy có chút
buồn tẻ nào, hơn nữa, lại cảm thấy rất thoải mái… hệt như hồi trước.
Trong bóng tối, thanh âm lười biếng của Vương Mân vang lên, hỏi
“Muốn nắm tay không?”
Tiếu Lang nâng tay phải đưa qua, để cho tay trái của Vương Mân nắm
lấy.
Vương Mân “Nè…”
Tiếu Lang “?”
Ngón tay của thiếu niên nắm lấy thật chặt, ngữ khí chứa đầy ý cười
“Định khi nào mới gọi tớ là anh? Tớ cho cậu cơ hội nhiều như vậy rồi
mà…”
______________________