Cả đám người đi rồi, Vương Mân mới nhỏ giọng hỏi Tiếu Lang “Cậu
làm sao vậy?”
Tiếu Lang nói “Không có gì.”
Vương Mân “Bày đặt thâm trầm sao? Ha ha, đừng làm bộ nữa, cậu
không bày ra được cái kiểu đó đâu.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Đi dạo với tớ một lát đi, lúc nãy ăn hơi nhiều.”
Tiếu Lang “Ờ.”
Vương Mân cùng Tiếu Lang đi đến sân thể dục, lúc này trời đã nhá
nhem tối, ngoại trừ mấy cặp học sinh yêu đương sớm, tối như thế này rất
hiếm có người chịu đi lang thang ở đây.
Ánh đèn từ các dãy lầu lớp học ở xa xa vọng lại, thoáng chiếu sáng
những bụi cây ở hai bên ven đường đi… ngoại trừ chút ánh sáng yếu ớt này,
cả sân thể dục đều chìm trong bóng tối âm u.
Hai người lúc đầu là đi song song với nhau, đi được một lát, Tiếu Lang
vấp phải cái lỗ nhỏ hình vuông trên nắp cống, suýt nữa té nhào, cũng may
có Vương Mân kéo lấy tay cậu, mở miệng nhắc nhở “Cẩn thận một chút.”
Tiếu Lang vốn tưởng Vương Mân chỉ đỡ mình một cái thôi, nhưng lại
không ngờ đối phương thuận thế thả tay xuống, nắm lấy tay mình…
Tiếu Lang “…” Thật kỳ quái a, hai nam sinh mà tay nắm tay như vậy…
Tuy rằng trong đầu nghĩ thế, nhưng cậu vẫn không có rút tay lại, chỉ mặc
đối phương nắm lấy tay mình.