Nhưng mà Tiếu Lang của hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là một học sinh
trung học binh thường của một trường cao trung trọng điểm của một thành
phố bậc hai… Kinh nghiệm, kiến thức cùng học thức của cậu… không thứ
nào là không gây hạn chế cho tầm nhìn của cậu…
Trong thế giới bé nhỏ của Tiếu Lang, người lợi hại nhất, chính là kẻ có
thành tích tốt nhất, người có thể thi được hạng nhất toàn khối, chính là thần.
Khi bên tai càng lúc càng tràn ngập nhiều hơn thanh âm của những
người xa lạ, thân ảnh của Vương Mân cũng mỗi lúc một xa hơn.
Tiếu Lang đột nhiên ý thức được, Vương Mân không phải của một mình
cậu.
Cho nên, cậu cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm…
Sau khi ăn xong bữa tối, Vương Mân lấy cớ đi dạo, nói lời cáo biệt của
mọi người. Nhạc Bách Kiêu dùng ngữ khí vừa hâm mộ vừa ghen tị lại căm
ghét nói “Ai nha, lại muốn cùng Tiểu Long Nhân của mình chạy đi thế giới
hai người rồi sao.”
Vương Mân kéo lại Tiếu Lang đang toan bước đi, trả lời Nhạc Bách
Kiêu “Đúng đó, sao hả, cậu muốn đi làm bóng đèn sao?”
Nhạc Bách Kiêu ha ha cười rộ lên “Thôi đi, tui vẫn là đi với Cố Thuần
đến thư viện vậy.”
Tiếu Lang đứng nghe hai người họ nói với nhau, những lúc bình thường
như vậy, cậu thể nào cũng hùa theo chọc ghẹo hai ba câu, hiện tại lại im
lặng không nói lời nào. Nhưng là lúc bị Vương Mân kéo lấy giữ chặt lại,
trong lòng Tiếu Lang đột nhiên dâng lên một chút vui mừng nho nhỏ, cậu
ấy… vẫn là muốn ở cạnh mình… có phải không?
☆ ☆ ☆