Vương Mân mua toàn bộ những thức ăn có thể mua ở căn-tin, hơn mười
phần, cộng thêm chân gà kho tám cái, Pepsi tám lon. Vương Mân ngồi ở
chính giữa, Tiếu Lang ngồi đối diện.
Mọi người một bên ăn cơm, một bên chúc mừng Vương Mân, trong đám
người nói nhiều nhất là Nhạc Bách Kiêu, tên này hiện tại đã hoàn toàn quỳ
gối dưới chân Vương Mân, sự sùng bái dành cho Vương Mân cứ phải nói
như nước của con sông nhỏ, thao thao bất tuyệt!
Nhạc Bách Kiêu “Vương Mân, thiệt không ngờ cậu lợi hại tới như vậy a,
hai…. Hày…!”
Cố Thuần xòe ngón tay ra đếm đếm “891 điểm, oh my god ~ cao hơn tui
những hai trăm điểm!”
Phương Húc “Chậc chậc, đám thực nghiệm bị cậu đạp xuống dưới chân,
phỏng chừng lúc này tức đến phát điên!”
Triệu Vu Kính “Mân ca đúng là Mân ca, không hổ danh a, Mân ca đâu
những đạp tụi thực nghiệm, người đạp là hơn ba trăm chín mươi đứa của
toàn khối đó có hiểu hay không hả!”
…
Vương Mân cùng đám người bọn họ trò chuyện, nhưng ánh mắt lại
thường thường liếc sang nhìn Tiếu Lang, lúc này đang vùi đầu ăn cơm.
Thông thường ở mấy trường hợp này, Tiếu Lang tuyệt đối là kẻ lắm
mồm, líu ríu hệt như con chim sẻ, nhưng hôm nay ra ngoài dự đoán lại im
lặng tới kỳ lạ…
Bởi vì không nói lời nào, cho nên Tiếu Lang ăn rất nhanh, sau đó cầm
lấy ly rót nước ngọt uống, vừa uống vừa nghe cả đám tán gẫu.