Vương Mân đang định hỏi cậu đã ăn no chưa, Nhạc Bách Kiêu đột nhiên
xen mồm nói “Vương Mân, cậu tính thi trường nào?”
Vương Mân “Vẫn chưa nghĩ ra.”
Triệu Vu Kính “Cái đó còn cần phải hỏi sao, Mân ca sau này nhất định
là thi vào Khoa Đại!”
Phương Húc “Trường ngon toàn nước ngài mặc sức chọn!”
Vương Mân khiêm tốn nói “Nói vậy cũng không đúng, sau này mọi
người đều tiến bộ lên, lúc đó tớ sẽ không thấy tớ lợi hại nữa… Tiếu Lang,
cậu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao, hôm nay ăn ít như vậy?”
Tiếu Lang “…”
Quả thực, Tiếu Lang lúc này rất là không thoải mái, cậu ăn không nhiều
lắm, cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng không phải bời vì
thân thể không thoải mái, mà là vì tâm tình không thoải mái.
Tâm tình của cậu… cũng không biết phải hình dung như thế nào, có
chút xíu ê ẩm… tất nhiên là cậu không phải ghen tị với Vương Mân!
Chỉ là… Vương Mân lúc này, cả người giống như đang phát sáng lên
vậy. Tất cả mọi người đều nói về cậu ấy, đều hâm mộ cậu ấy, đều muốn tới
gần cậu ấy, muốn hiểu rõ cậu ấy…
Có thể là sau này một mình bước vào xã hội rồi, gặp gỡ phải đủ loại
thiên tài… Càng đi về phía xa hơn, hướng về phía cao hơn, cậu sẽ cảm thấy
trên đời này đúng là người giỏi sẽ có người giỏi hơn, núi cao sẽ có núi cao
hơn… Tầm nhìn của cậu sẽ càng thêm mở mang, cậu sẽ cảm thấy được, có
lợi hại như thế nào, bất quá cũng chỉ thế thôi.