Tiếu Lang : Vương Mân thực đáng thương, có một ba ba hắc đạo như
vậy chắc chắn khiến cậu ấy rất thảm a…
. . .
A… hình như… Vương Mân khóc…
Tiếu Lang tiếp tục vuốt ve giúp Vương Mân bình tĩnh lại, yên lăng trấn
an cậu.
“Ông muốn tôi trở thành loại người nào, thì tôi nhất định phải trở thành
như vậy sao? Ông dựa vào cái gì chi phối cuộc sống của tôi? Khốn kiếp…”
Vương Mân khóc càng lúc càng lớn tiếng, tuy là không phải là gào khóc
một cách thê thảm, nhưng nức nở nghẹn ngào trong im lặng lại càng khiến
người khác cảm thấy đau lòng hơn.
Tiếu Lang “Ừ, rất khốn kiếp!”
Phải đó, dẫu cho là người nào cũng không muốn cuộc sống ngày ngày
đều nhìn thấy máu me, lúc nào cũng lo lắng đề phòng a!
Tiếu Lang cảm thấy mình cũng muốn khóc rồi, cậu khó chịu dùm cho
Vương Mân, hic hic… Vương Mân thực sự rất đáng thương, khóc đến
giống như bản thân ủy khuất muốn chết…
Tiếu Lang nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Mân, nhỏ giọng nói “Nè… có cần
lấy khăn không?”
Vương Mân dừng lại một chút, tiếp theo lại vùi mặt vào hõm vai Tiếu
Lang, nhẹ nhàng chùi chùi… nước mắt.
Tiếu Lang “…”
Chùi xong rồi, người nào đó tựa hồ khá hơn một chút, nhưng vẫn còn thi
thoảng nấc một cái, thanh âm khàn khàn nói “Mỗi người đều có quyền lợi