Tiếu Lang “Nhưng dù vậy cũng phải buông ra trước a, sau đó mới có thể
lên giường được!”
Vương Mân “Để như vậy lên đi!”
Tiếu Lang “…Ờ.”
Hai người hướng về phía giường nhích từng bước, Tiếu Lang hơi hơi
nghiêng mặt ngó về phía giường, kết quả bị Vương Mân một bàn tay vung
lên đè cái ót của Tiếu Lang ấn xuống “Không được phép nhìn.”
Cằm của Tiếu Lang va mạnh vào bả vai Vương Mân, cậu buồn bực nghĩ
: đâu phải nhìn ông đâu, là nhìn coi giường ở hướng nào a!
Nhích tới giường rồi, hai người cùng nhau ngồi xuống, tư thế hết sức
quỷ dị.
Sau đó, vấn đề liền xuất hiện… ôm nhau như vậy thực sự rất khó ngã
người nằm xuống, lại còn không cho phép nhìn mặt nhau nữa…
“…”
Vương Mân có vẻ thực rối rắm, bất quá cậu chàng rất nhanh liền nghĩ ra
biện pháp “Cậu nhắm mắt lại, nằm xuống trước, xoay mặt vào vách tường!”
Nha, độ khó rất cao a!
Nhưng là… Vương Mân lúc này giống như một đứa bé đang khó chịu
giận dỗi… Thôi vậy…
Tiếu Lang làm theo như lời Vương Mân nói, mò mẫm nghiêng người
nằm xuống, sau đó cảm giác được Vương Mân cũng nằm xuống, áp lại
gần… tiếp theo tay của đối phương vòng qua, ôm lấy mình từ phía sau.
“Tiểu Tiểu.”