“Hở?”
“Tiểu Tiểu…” Vương Mân dùng mũi cọ cọ lên gáy tóc của Tiếu Lang,
thanh âm nói pha tạp một chút âm mũi đặc biệt sau khi khóc mới có, nói
“Em có đang nghe không?”
Tiếu Lang “Có a…”
Vương Mân “Em có cảm thấy ông ấy là một người xấu xa không?”
Đại ca!! Lúc nãy người nào không cho phép người ta phát biểu ý kiến
a!?
Tiếu Lang “Ừ, rất xấu xa!”
Vương Mân “Đúng đó… Ông ấy là tên xấu xa hai mươi mốt ngày cũng
không ấp được gà con.”
“…” Tiếu Lang “Tại sao lại là hai mươi mốt ngày?”
Vương Mân “Bởi vì trứng tốt hai mươi mốt ngày có thể ấp ra gà con.”
Tiếu Lang “…”
…Ha ha ha ha!! ‘ Xấu xa ‘ không ấp ra gà con, mắc cười quá đi!
Vương Mân lại cọ cọ Tiếu Lang, ngẫu nhiên thốt ra vài câu rất kỳ
quái…
Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy, Vương Mân sau khi khóc tựa hồ như chỉ
số thông minh bị hạ thấp, trở nên thực ngây thơ a.. Chín chắn? Đó là cái gì?
Lý trí? Là mây bay sao?
Hai người nằm trong chốc lát, Vương Mân nói “Cảm thấy tốt hơn nhiều
rồi.”