“Ha ha, thấy không, đã bảo rồi mà, nói ra lời rồi sẽ cảm thấy khá hơn
nhiều!” Tiếu Lang đắc ý vênh váo, muốn quay đầu lại xem, kết quả bị
Vương Mân nhéo một thắt lưng một cái “A!” làm gì nhéo người ta… hu
hu…
Vương Mân “Em đang suy nghĩ cái gì?”
Tiếu Lang tiếp tục đối mặt với tường “Nghĩ cái gì?”
Vương Mân ép hỏi “Em biết được bí mất của anh rồi, khẳng định trong
đầu suy nghĩ rất nhiều đúng không! Nói, đang suy nghĩ cái gì?”
Người này giống như bắt đầu biến lại như cũ…
囧
Tiếu Lang lập tức nói “Không nghĩ cái gì! Tiêu hóa hết trơn rồi…”
“…” Vương Mân “Không thể nào!”
Tiếu Lang lại bị nhéo thắt lưng mấy cái, cậu cảm thấy bản thân thực sự
rất rất là vô tội a…
“Được rồi, ờ thì… nếu tiêu hóa không xong thì… đóng gói vậy, tui đóng
gói bài tiết ra ngoài hết…”
Vương Mân lần này hết lời nào để nói, cậu trầm mặt một lúc lâu, cúi đầu
áp trán của mình lên lưng Tiếu Lang.
Tiếu Lang “Anh…”
Vương Mân phát ra thanh âm có chút uể oải “Cảm thấy được rất mất
mặt…”
Tiếu Lang đột nhiên có loại cảm giác “biết quá nhiều kiểu gì cũng bị
Vương Mân diệt khẩu” hết sức bi kịch…