“Suỵt…” Vương Mân nói “Nhỏ giọng lại dùm chút, bọn họ ngủ rồi,
ngày mai mới nói tiếp đi.”
Nhạc Bách Kiêu rõ ràng là đang hưng trí dạt dào lại bỗng nhiên bị đánh
gãy, có chút khó chịu, thu người lại ngồi học tiếng Anh một chút, cũng ngủ.
Vương Mân khép tiểu thuyết lại đặt ở cạnh gối đầu, nằm xuống, lại
phiêu mắt liếc qua nhìn Tiếu Lang, Tiếu Lang lúc này lại để lộ nửa cái đỉnh
đầu ra khỏi cái mền.
Vương Mân “…”
◊ ◊ ◊
Sáng hôm sau, Vương Mân là người đầu tiên thức dậy, bắt gặp Tiếu
Lang ngửa người hình chữ đại nằm thẳng cẳng, hai tay vươn thẳng, một xỏ
qua cái lan can giường, tay còn lại bàn tay hơi co co lại đặt gần đỉnh đầu.
Cả drap giường lẫn chăn mền đều bị cuốn xoắn lại như cái bảnh quẩy, bị
đạp dồn lại ở góc giường, áo ngoài với cái hình mèo máy in trên áo hơi
nhấc lên, lộ ra bụng trắng nhỏ, nhích xuống chút nữa là nội khố màu xam
xám, chân đùi ở hơi ẩn hơi hiện loáng thoáng…
Vương Mân hít sâu hai cái, xoay người rời giường, lúc đánh răng chằm
chằm nhìn vào gương, đại não có phần trống rỗng.
Sáu giờ rưỡi, chuông ký túc xá reo vang, chuông này là chuông gọi các
học sinh rời giường.
Vương Mân bưng chậu rửa mặt trở về, ở cửa đụng phải Cố Thuần đang
tính ra ngoài rửa mặt, hai người gật đầu coi như chào nhau một cái, lúc này
Nhạc Bách Kiêu cũng đã rời giường, đang mặc quần áo, Vương Mân vừa
gấp mền lại, vừa liếc mắt nhìn Tiếu Lang đang ngủ tựa như lợn chết.
“Uy, dậy đi…” Vương Mân bước qua, vỗ vỗ vai cậu.