Tiếu Lang nghiêng người tránh tránh tay Vương Mân, sờ soạng kéo cái
mền trùm đầu lại kín mít, toàn thân cao thấp chỉ có cái mông kèm nội khố
lộ ra bên ngoài.
Vương Mân “…”
Lúc Nhạc Bách Kiêu rời giường đặc biệt im lặng, không hề huyên
thuyên liên tục mồm miệng như tối hôm qua, rất là trật tự rõ ràng mặc quần
áo vào rồi xếp mền gối lại, xong mới đi rửa mặt thu thập này kia, ánh mắt
trống rỗng, biểu tình cứng ngắc, tựa hồ linh hồn vẫn còn đang ngủ say,
nhưng thân thể đã bắt đầu hành động.
Cố Thuần sau khi trở về, nói “Tiếu Lang còn chưa dậy nữa hả?”
Sáu giờ bốn mươi phút, chuông reo lần thứ hai, Vương Mân túm kéo cái
mền của Tiếu Lang “Tiếu Lang, tỉnh dậy mau!”
Tiếu Lang cùng Vương Mân triển khai một hồi giằng co xem ai đoạt
được cái mền, Vương Mân lập trường kiên định mà trừng trừng mắt nhìn
cậu ta, Tiếu Lang túm túm góc chăn, từ cổ họng phát ra một tiếng bất mãn
nho nhỏ, tựa như đứa nhỏ đang làm nũng.
Vương Mân “….”
Tiếu Lang mơ mơ màng màng mở to mắt, ngồi dậy “….Mấy giờ rồi?”
Vương Mân “Sáu giờ bốn mươi lăm, mau đậy đi, bảy giờ ăn sáng, bảy
giờ rưỡi bắt đầu tiết tự học sáng!”
Nhạc Bách Kiêu đã cầm sách vở rời khỏi phòng, Cố Thuần nói “Tui
cũng đi trước nha, một hồi gặp nhau ở căn-tin.”
Vương Mân bất đắc dĩ mà nhìn Tiếu Lang vẫn ngồi ì trên giường, hai
mắt vô thần, giơ lên một tay vỗ vào ót Tiếu Lang “Tỉnh mau!”